xin còn gọi tên nhau

 

"...Ngày mai nếu không bao giờ ta thấy được nhau sao không yêu nhau thật nhiều hôm nay chị nhỉ..."
 (Cám ơn Hoa Băng Tuyết đã đem đến cho Thanh Tịnh cảm xúc để viết entry này. Chúc em luôn vui và hạnh phúc)


Tình yêu là một sự huyền nhiệm không ai giải thích nổi khi đặt câu hỏi như trên đã dự báo trước cho một cuộc tình rồi đây sẽ cách biệt . Chính trong thâm tâm ta đã cảm nhận được một điều gì đó không thật ổn đang len lỏi vào giữa tình yêu của hai người?


Điều gì thế? tại sao phải khát khao điều đó mặc dù ta đang yêu nhau? Phải chăng ta đã cảm nhận được rằng một trong hai người sẽ có sự thay đổi dù tốt hay xấu cũng gọi là một sự "đổi thay."


Tình yêu muôn mặt yêu gia đình yêu người thân yêu bằng hữu và kể cả yêu công việc... cũng vậy. Nhưng trên tất cả là "Ta yêu nhau". Khi "Ta yêu nhau" tình yêu làm cho ta thấy cuộc đời tươi đẹp nhẹ tênh ta như bước đi trên mây trong ta luôn có bóng hình người ta yêu hiện diện lúc đó ta có thể sống mà không cần lương thực hư mất ở cõi đời này.

...
Anh là ánh mặt trời vừa lên

Em ngồi đón chờ bình minh đến

Anh cười cho rực sáng góc dời

Rộn ràng một ngày niềm vui mới... (D.Hương)

...


Tình yêu rất mong manh dễ vỡ. Tình yêu đến bất ngờ và cũng ra đi lặng lẽ bất ngờ như thế. Đó là thuộc tính khó lường nhất của tình yêu...người ta thường đánh mất nó ngay khi một trong hai người còn yêu thương nhiều nhất...Bất hạnh nảy sinh từ đây.


Khi tình yêu vỗ cách bay đi ta còn lại gì... Không còn gì cả ngoài một thân xác tiều tụy xác xơ tâm hồn trống rỗng đến lạnh người. Như cảm giác sau khi đưa tiễn một người thân yêu nhất trở về nhà. Nhà lúc đó không còn là nơi trú ngụ bình an của ta nữa. Cả ngày thao thức đêm chợp mắt giật mình tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên "mất thật rồi" ập đến tiếp tục dày vò ta tàn phá ta cho đến khi sức cùng lực kiệt. Ta  hoàn toàn trắng tay không còn nơi bám víu. Những gì tình yêu mang lại bây giờ vuột mất ta mất tiếp gấp bội phần và có thể còn mất nhiều hơn thế nữa. Trong cơn tuyệt vọng người ta có thể đánh mất cả chính bản thân mình.


Nhưng không phải vì thế mà sợ hãi tình yêu. Vì "Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là cuộc sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người ta sinh ra có một tâm hồn để mà yêu (M.Gorky)". Hãy tiếp tục yêu thương cho đến khi thời gian chữa lành tất cả đừng biến yêu thương thành thù hận vì đã có một thời "Ta yêu nhau".


Khi có một sự thay đổi nào đó trong tình yêu ta cũng nên nhìn lại chính mình. Bởi vì không có một sự thay đổi nào mà không có một "lý do"chính đáng của nó.


Trong một entry của một người anh thân thiết trên vnweblogs.com này có viết về hoàn cảnh ra đời của bài Nguyệt ca (TCS) chỉ vì một "lý do" hết sức nhỏ nhặt  vô tình và "thật nhất" thôi:

 "...Có cô nàng tên Nguyệt rất đẹp. Trịnh Công Sơn đã yêu say đắm. Vô tình trong lúc nói chuyện với Sơn cô buột miệng khen một anh chàng nào đó đẹp trai vì anh ấy lai Tây . 

         Chỉ một chuyện vô tình rất nhỏ thế mà Trịnh Công Sơn cảm thấy bị xúc phạm anh không thể hiểu nổi một người mình yêu mà lại có một quan niệm thẩm mỹ lệch lạc đến thế. Tất cả những yêu thương Nguyệt trong lòng anh bỗng nhạt nhoà hết. Anh viết bài Nguyệt ca. Anh ca ngợi cô nàng Nguyệt hết lời khi trăng là Nguyệt. Nhưng khi anh phát hiện ra từ trăng thôi là Nguyệt Nguyệt không phải là người anh mơ ước anh xem chuyện anh yêu Nguyệt coi như phút đó tình cờ và về sau anh không nhắc đến cô nữa..."

Thế đấy và ngược lại người ta cũng có thể yêu mình vì một điều nhỏ nhất mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới nhưng điều "nhỏ nhất" ấy đã là một chất xúc tác là một chiếc chìa khóa giúp người ấy vượt qua bariere để đến bên ta...

Và rồi ta yêu nhau...

Đó chính là những phút giây vĩnh cữu của tình yêu...


Đối với những người "không được phép yêu nhau". Khi tình yêu đến do cảm xúc không thể làm chủ được. Lý do dừng lại là cần thiết để nâng tình yêu lên một tầm cao mới thanh cao hơn thuần khiết và đúng nghĩa là "tình yêu thương" hơn. Đạt đến điểm này tình yêu chính là "Cả hai cùng nhìn về một hướng" và có thể đi song song đến cuối cuộc đời mình. Còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi có một người bạn đồng hành như thế???

Hình ảnh này làm ta nhớ lại Chúa Giêsu cùng đi với hai Môn đệ trên đường ÊMau.


Tình yêu tác động và quết định cả đời sống của một con người như thế. Xin hãy thận trọng khi quyết định yêu ai  vì có thể ta sẽ là nguyên nhân đem đến hạnh phúc hay chính là người vứt bỏ đi niềm vui và lẽ sống của cả một con người.

....

Giả sử thôi
mộng biết có lành
Hai phương trời xa lắm
Dưới chân mình hố thẳm
ngại ngùng đi (Phale)

.....

Em ngập ngừng
Lòng ước ao muốn nhận
nhưng lại sợ hố thẳm nên... thôi?
Còn gì hơn?
Mình có thể đền bồi
bằng xa cách
Nhưng luôn nghĩ về nhau anh nhé...


Lạy Chúa ước gì Người hiện diện và ban cho con một tình yêu thương như thế trên cõi đời này....



Xin còn gọi tên nhau

(Sáng tác: Trường Sa.)


(Thương tặng cho khoảng trống của tôi...)



Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình

Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ
Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui

Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên
Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi

Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình

Cho tình càng thêm say
Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau

Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...


Thanh Tịnh

Anh Thái Thanh ơi

Thanh Tịnh đây nè
Em đã định trốn luôn không vào blog nữa em bị "nghiện" nên phải tự "điều trị" cho mình đấy anh ạ nhưng không có nó em càng thấy mình cô đơn khủng khiếp. Thôi thì đành chọn cái nào ít "tội lỗi" hơn vậy.

Em biết bài thơ này của ai gửi cho anh rồi chắc chắn là của "Adam" chứ không sai vì "trái cấm" bao giờ cũng ngọt ngào và dịu dàng không sao cưỡng lại được phải không anh?

...
Lạc vào mùa Thương
Mới hay tình là khách
Khi đến khi đi thật bất ngờ
Thuở yêu người chợt thấy ngu ngơ
Và vụng dại như thời mới lớn

Lạc vào mùa Thương
Là chìm trong cõi nhớ
Là triền miên trong khắc khoải đợi chờ
Rồi một ngày rời khỏi bến mơ
Luyến tiếc mãi cho một thời đi lạc...

Anh gửi cho em bài này nên bây giờ em mới buồn như thế này đây.

Thanh Tịnh

Sonata thương quý

Thanh Tịnh vô cùng cảm ơn những lời Sonata đã cảm nhận về trang blog của mình.
"Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ là khoảnh khắc trong cuộc đời mình"
Sonata biết không Thanh Tịnh là người "vô duyên" nhất trên đời tình yêu đối với Thanh Tịnh rất hư ảo Thanh Tịnh thấy đó nhưng khi chạm tay vào là nó vội tan biến đi ngay chưa kịp "tận hưởng" đã như tỉnh cơn mê rồi. Chỉ để lại trong mình sự nuối tiếc đến ngẩn ngơ cõi lòng.
Sonata ơi một phút "mặc niệm" cho khoảng trống của mình đó.
Rất mong được gặp lại Sonata.

ntt

@ Thanh Tịnh

Tình yêu rất mong manh dễ vỡ. Tình yêu đến bất ngờ và cũng ra đi lặng lẽ bất ngờ như thế. Đó là thuộc tính khó lường nhất của tình yêu...
_______________

Đọc những dòng này tự nhiên ntt nhớ đến một bài thơ của một người bạn gởi tặng (nhưng không cho biết tên tác giả là ai... Nếu Thanh Tịnh biết chỉ giùm nhé!)

MÙA THƯƠNG

Ta lạc vào mùa Thương
Mới hay Thiên đường chín rục
Trái Cấm tình yêu có tự bao giờ
Ta một mình hái những ước mơ
Giấu nỗi nhớ khi tình xa cách
Lạc vào mùa Thương
Mới hay tình là khách
Khi đến khi đi thật bất ngờ
Thuở yêu người chợt thấy ngu ngơ
Và vụng dại như thời mới lớn
Lạc vào mùa Thương
Là chìm trong cõi nhớ
Là triền miên trong khắc khoải đợi chờ
Rồi một ngày rời khỏi bến mơ
Luyến tiếc mãi cho một thời đi lạc...


Mà Thanh Tịnh ơi  đi đâu hoài để nhà vắng lặng thế?

sonata

Chào Thanh Tịnh
So thật sự thích đọc trang của bạn
Man mác nhè nhẹ dịu êm...đó là cảm nghĩ của So lúc này
...Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên...

Đưa lòng mình theo từng lời ca khúc So chỉ có thể gõ cho bạn một câu mà So đã đọc được để đồng cảm cùng bạn: "Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ là khoảnh khắc trong cuộc đời mình"Chúc bạn luôn vui
Mến

ntt

@ Thanh Tịnh

"...Ngày mai nếu không bao giờ ta thấy được nhau sao không yêu nhau thật nhiều hôm nay chị nhỉ..."
__________________

Câu dẫn hay và bài viết cũng hay cả câu dẫn lẫn bài viết đầu đậm tính nữ và rất chiều sâu suy gẫm...
Chúc mừng cả Thanh Tịnh lẫn Hoa Băng Tuyết nhé! Thân.

Thanh Tịnh

Chiều Tím thân thương

Thanh Tịnh vui vì được Tím ghé thăm
Ra đi hành trang mang theo trong lòng chỉ là hình bóng của người yêu một mối tình chân mà trong cuộc đời phù du này đâu phải ai cũng có được thế nên QH luôn trân trọng những gì mình có để rồi với dòng đời đưa đẩy ngày mai kia mình sẽ mất nhau ai biết đâu được đấy TT nhỉ !
nhưng lại buồn vì từng lời Tím nói.
Thanh tịnh chờ đợi từng ngày sự bình yên sẽ đến với mình đó Tím à nhưng sao lâu quá rồi mà nó cứ như chưa muốn quay về với Thanh Tịnh vậy.
Chúc Tím luôn bình an và hạnh phúc trong nổi niềm riêng của mình nhé.

Thanh Tịnh

Anh Trương văn Khoa ơi

Entry này buồn quá phải không anh? Đó là tất cả những gì em muốn bày tỏ "Dù sao đi nữa quan điểm về tình yêu và cuộc sống của Thanh Tịnh đã thay đổi theo một hướng khác bình yên và thanh tịnh hơn."...
Em cũng mong được như anh nghĩ. Nhưng ... có lẽ sẽ là mơ ước trong tương lai thôi chứ bây giờ tâm em vẫn chưa "tịnh" được anh à những mất mát của em quá lớn vì em đã không có được sự chuẩn bị hành trang cần thiết cho mình trước một chuyến đi xa. Anh thấy đó một lữ khách ra đi với hai bàn tay trắng thì có gì để bám víu tựa nương?
11g trưa hôm qua ở Trà Kiệu sau khi cầu nguyện em đã nhận được một nguồn an ủi lớn nhưng em chỉ dám trân trối đứng nhìn và cảm nhận chứ không dám chạm tay vào nó em sợ chỉ một chạm nhẹ thôi mộng ước sẽ lại vỡ tan ra...

Chúc anh luôn vui và hạnh phúc.

Thanh Tịnh

Chào Hoa Băng Tuyết

Bài hát nào hay cũng đều chứa chất cả một nỗi niềm của người nghe.
Ngày hôm qua ở Trà Kiệu nắng quá em ạ chỗ ca đoàn đứng không một bóng cây che. Nón và những chiếc dù không có tác dụng gì hết. Mấy lần Thanh Tịnh thấy mình lạng người đi tưởng như gần té xỉu vậy mà vẫn đứng vững tới cùng. Đối với chúng ta đây cũng là một "phép lạ" Đức Mẹ ban cho phải không em?
Thanh Tịnh đã cầu nguyện thật nhiều cho tất cả chúng ta.
Chúc em một ngày mới vui vẻ và bình yên nhé.

Thanh Tịnh

Anh LA Trung thân mến

Cám ơn anh đã ghé thăm và đồng cảm với Thanh Tịnh trong entry này.
Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc.

Chiều Tím

Thanh Tịnh thương

Tím rất vui khi TT ghé lại thăm mình.
Ừ thì thôi đời là vô thường thả trôi cho hết những gì còn vướng bận trong lòng mình sẽ thấy thanh thản hơn phải không TT ?
Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi đã thật sự nhắm mắt xuôi tay....
Thì còn có nhau ngày nào mình phải biết trân trọng những gì trước mắt...
Nói với TT cũng là nói với chính mình vậy.
Ra đi hành trang mang theo trong lòng chỉ là hình bóng của người yêu một mối tình chân mà trong cuộc đời phù du này đâu phải ai cũng có được thế nên QH luôn trân trọng những gì mình có để rồi với dòng đời đưa đẩy ngày mai kia mình sẽ mất nhau ai biết đâu được đấy TT nhỉ !
Tím cám ơn TT đã đến thăm một buổi chiều buồn.....
Thương
Chiều Tím