Ảo vọng tình em





Em đi trong sương sớm (sau 35 năm bây giờ vẫn thế)

Sáng tinh sương mặt trời còn trùm chăn mây ngủ kỹ nó đã ôm cặp bước ra đường. Từ nhà nó đến trường cũng khá xa nó nghe ba nó bảo chừng 3 cây số thì phải mỗi ngày đều đặn nắng cũng như mưa nó cuốc bộ đi qua bao con dốc bao khúc quanh bao khu vườn đầy cỏ xanh và hoa dại... nó không nhớ vì không bao giờ đếm nó cứ thế bước đi nhẹ nhàng thênh thang trong sương sớm.

Nó có một thói quen vừa đi vừa giở vở ra... học bài chẳng phải vì lười đâu (cũng có nhưng chưa phải là bệnh mãn tính) nhưng vì nó phát hiện ra rằng học bài vào giờ ấy vừa rút ngắn đoạn đường lại vừa mau thuộc...

Đến lớp nhìn đám bạn đứa nào cũng ướt sũng sương mai như vừa nghịch mưa nó rất thích lim dim mắt để được nhìn thấy những hạt sương long lanh đậu trên hàng mi của mình...


Nó rất bình thường không đẹp không xấu chẳng có gì để gây ấn tượng với người ta nhưng mỗi lần qua khóe mắt liếc nó bắt gặp những cái đầu húi cua đi ngang qua và ngoái lại... về nhà thế nào nó cũng soi gương nó tập cười đủ kiểu tập nhìn đủ cách ... nghiêng qua ngó lại một hồi rồi cười xòa với mình trong gương.

Nó nhìn ra cửa sổ bầu trời trưa Cao nguyên xanh lồng lộng không một gợn mây tự nhiên nó thấy lòng mình rạo rực hân hoan quá đỗi nó chẳng biết vui vì cái gì và cái gì đã làm cho nó yêu đời đến vậy?


Rồi nó bắt đầu thấy bâng khuâng buồn vô cớ nó nói chuyện một mình với hoa nhặt được chiếc lá rơi cũng đem ép... để dành dành làm gì nó chưa kịp nghĩ chỉ thấy tiếc cho một chiếc lá thật đẹp và nhìn hoài không chán...

Chiều xuống trời se lạnh nó không mặc áo len cứ thế đi lang thang trong vườn quàng tay ôm lấy hai bờ vai để tự mình sưởi ấm  suýt xoa...




Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Đàlạt

Rồi một ngày nó chợt nhận ra trên con đường quen thuộc bây giờ nó không chỉ đi một mình mà còn một ai đó ngày nào cũng bước theo sau lưng đường xa vắng vẻ hình ảnh một cô gái đi cùng đường lại vừa đi vừa học bài thật kỳ cục vô tình làm tâm điểm để người ấy "giết thời gian"...

Tâm hồn nó như khu vườn mở ngỏ nó bắt đầu để ý và thuộc tiếng bước chân nó không còn dám vừa đi vừa học bài hoặc tìm đá những cái lon những quả thông rơi rụng nó trở nên nghiêm chỉnh hơn và đặc biệt ngày ấy Dalat xe cộ còn ít muốn qua đường đợi không nghe thấy tiếng xe là nó cứ thế băng qua chẳng còn dám "ngó trước trông sau" gì nữa...

Nhà xa trường đi học bây giờ không còn là "cực hình" nó chăm chỉ không nghỉ một ngày nào. Hai cái bóng cứ thế kẻ trước người sau cách nhau một đoạn ngày ngày cùng bước đi...


Cho đến một hôm gần đến trường rồi mà cái bóng áo len bleu noire đâu? sao chẳng thấy bặt tăm lần đầu tiên nó mới biết thế nào là "buồn rũ rượi" giờ học trở nên nặng nề ngột ngạt nó mong chóng tới giờ để về...với mẹ.


Nó nhớ tiếng bước chân nó nhớ bóng anh liêu xiêu lờ mờ in xuống mặt đường nhựa trùm lên bóng nó mỗi khi anh bước nhanh để được gần...tự nhiên nó thấy giận anh trách anh tại sao chỉ cứ đi như thế không nói một lời nào khoảng cách chỉ còn mấy bước chân nhưng sao nó thấy xa vời vợi...


Anh hơn nó "một đống tuổi" bấy giờ mỗi lần soi gương nó cứ thấy ghét khuôn mặt mình ghét nụ cười ngô nghê ghét cái nhìn không hồn vía. Ôi! Cái mặt trong gương sao mà trẻ con đến thế nó ước gì mình già đi cao lớn lên để không còn bị coi là "con nít" nữa và nó mong anh ngỏ lời...
 

 

Nhà Thờ Con Gà - Dalat


Sau một thời gian vắng bóng khi bắt đầu thấy bớt nhớ nhung bắt đầu thấy lòng vui trở lại. Một hôm nó lại một mình tung tăng vừa đi vừa đá lon trên đường đột nhiên nó nghe thấy tiếng xe 67 từ đàng xa đang tiến lại gần tiếng xe sao lại gây cho nó sự chú ý đến vậy? tim đập rộn ràng nó gần như nghẹn thở khi tiếng xe đến càng gần càng chậm rồi dừng hẳn sau lưng...Ôi "thần giao cách cảm ư?" Không biết nhưng nó không dám quay đầu nhìn 

mà cứ đứng yên như tượng 

... một giọng bắc nhẹ nhàng ấm áp cất lên:" Anh chào cây nấm!" nó ngước mắt nhìn và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh lần đầu tiên diện đối diện thật gần tự nhiên nó cũng cười đáp lại ...

 

 



Từ đó anh và nó sóng đôi. Có lần nó thắc mắc: "Tại sao anh gọi em là cây nấm?" anh cười dịu dàng: "Em gầy lại đội trên đầu chiếc nón lá thật to đi sau lưng em bao lần anh nhìn ngắm và thấy giống "cây nấm" lắc lư..." tiếng cười vỡ tan trong nắng ấm...


Thời cuộc thay đổi mình mất dấu nhau...Lời yêu thương chưa kịp nói một lần...

Nó buồn và chợt nhận ra tình mình là ảo vọng...

 

 

 

 

 


Ngày Xưa Hoàng Thị
(Nhạc: Phạm Duy; Thơ: Phạm Thiên Thư; Trình bày: Thái Hiền)

Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề lòng anh nức nở
Mai vào lớp học Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về Anh theo Ngọ về
Em tan trường về Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười man man sầu đời tình ơi

Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa đường xưa

Cây xưa còn gầy nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu
Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi.
...



Thanh Tịnh xin cầu chúc một năm học mới gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp Thầy trò mạnh khỏe vui vẻ và bình an.

Thanh Tịnh

Sonata ơi
Cám ơn lời chúc của So nhiều nghe đúng là khi có người để chia sẻ thì cuộc sống này vui hơn ấm áp hơn nhiều lắm So ạ.
Chúc Sonata nhiều sức khỏe và một năm học mới thật nhiều thuận lợi nhé.
Thân mến.

sonata

Thanh Tịnh thân mến
Mùa Vu Lan So kính chúc Thân Mẫu Thanh Tịnh luôn an Khang vui cùng con cháu
Chúc Thanh Tịnh hạnh phúc trong vòng tay êm của Mẹ

Thanh Tịnh

Chào anh Thái Thanh
Nhớ hết anh ạ từng con dốc từng ngọn đồi từng buổi sáng mù sương... Càng nhớ hơn vì đến bây giờ mà cảnh vật ấy vẫn chưa thôi một lần nữa ghi sâu trong lòng Thanh Tịnh. Mới đây thôi Thanh Tịnh đã lại đi trên những con dốc này ngắm những cánh hoa này...rồi chìm đắm trong khoảng trống thân thương của mình...
Anh làm Thanh Tinh lại muốn bỏ tất cả để chạy về.... với mẹ rồi đây.
...
"Mỗi vết thương lành một nỗi vui
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
Dù em khẽ bước không thành tiếng
Cõi đời bao la vẫn ngân dài..."

Thanh Tịnh

Thanh Thủy ơi
Mấy hôm nay chắc bận tíu tít hén vậy mà còn tranh thủ vào nhà thăm Thanh Tịnh cảm động lắm đó. Kỳ này T.Tịnh cũng khá bận bịu về mấy vụ học bổng cho HS nghèo và khuyết tật nên không dám vào thăm ai nhiều phải tập trung cao độ không thì sơ xuất sẽ không sửa chữa được...
Cám ơn sự đồng cảm của T.Thủy nhé.
Chúc T. Thủy luôn vui hoạt bát và thành công trong năm học mới này.
Thân mến nhiều.

thanh thuy

@Chị Thanh Tịnh yêu quý !

Những dòng ký ức tuổi học trò chị viết thật lung linh !Chúc mừng chị và chúc chị mãi dịu dàng để em yêu đến thế!Chị khỏe và vui nghen !

ntt

@ Thanh Tịnh

Coi thử video clip này xem có chỗ nào lạ không nhé! Và quan trọng là xem ai (Thanh Tịnh hay ntt) nhớ thương Dalat nhiều hơn:

http://www.youtube.com/watch?v=l0dzxe876vQ

hochithien

Bạn Thanh Tịnh thân mến.

Buổi sáng vào trang Blog của bạn nghe bài hát " Ngày Xưa Hoàng Thị " lảng đãng nỗi buồn nhớ xa xưa . Buổi sáng dìu dặt trôi trong những ca từ và giai điệu mượt mà tôi ngồi yên lặng nghe lòng thấm sâu ...

Lâu rồi tôi mới nghe lại bài hát nầy xưa do ca sĩ Thái Thanh trình bày thuở tôi còn đi học trung học . Bây giờ nghe tiếng hát của Thái Hiền cô ca sĩ với những bài hát gắn với tuổi thơ tôi " Em ước mơ em được là tiên nử ..." Nhớ xưa nhớ người .

Tôi nói lan man quá rồi .
Thân ái gởi bạn lời chúc an lành .

Thanh Tịnh

Xin chào anh Thiện
Thanh Tịnh hiện dang sống và làm việc tại Đà Nẵng cùng thành phố với anh Khoa và một số anh chị em Đà Nẵng khác chứ không có "cùng quê" Thăng Bình với anh Khoa đâu Nguyễn Minh Hương anh La Trung...mới "cùng quê" anh à nhưng dù sao thì anh nói cũng không sai tí tẹo nào chỉ là Thanh Tịnh muốn bổ sung cho rõ thêm hơn thôi
Chúc anh vui và mạnh khỏe nhé.

hochithien

Bạn Thanh Tịnh thân mến.

Hôm nay Tôi mới biết Thanh Tịnh cùng quê với bạn Khoa . Tôi thật xúc động vì những lời chia sẻ của bạn thật trân trọng và cảm ơn bạn . Cảm ơn bạn thật nhiều với cánh thiệp vi tính bạn gởi vào trang Blog của tôi .

Rất mong tình thân thiết .

Chúc bạn an lành .

thanh tinh

Anh Thái Thanh ơi...

Ối ối bể nhà Thanh Tịnh rồi này người anh em ơi be bé thôi cũng đủ để nhận ra rồi chứ đâu cần gì phải bê nguyên xi "mẫu thật" lên như thế.
Dạ thưa anh (trả bài nghe) trước năm 75 có một thời gian gọi là trường Grand lycée (khoảng thập niên 6 70 là trường dạy tiếng Pháp...) sau được đổi thành trường Sư phạm đấy Thanh Tịnh còn nhớ ngày đó đồng phục của các anh chị ấy là áo dài sơmi trắng (quần tây màu nâu thì phải...không chắc lắm)với áo len màu nâu đấy...
À hà hồi đó tụi TT. rất thích vì tụi này quanh năm chỉ được mặc áo len có hai màu: Mùa nắng áo dài trắng với áo len xanh bleu noir còn mùa mưa thì áo dài xanh bleu noir với áo len đen thôi.... hì hì mặc hoài cũng ngán nhưng bây giờ mới thấy thương ơi là thương đúng là màu áo học trò không có màu nào có thể thay thế được...
Rồi cứ để yên như thế nhé đừng có thu nhỏ lại làm gì. Làm sao cho hàng chữ của Thanh Tịnh chạy lại đi... cám ơn trước nghe.