Má ơi!

By Thanh Tịnh

 

 

Lòng Mẹ (Hòa tấu - Trần Mạnh Tuấn)

 

Đêm.

Từng đêm

Loanh quanh miền ký ức

Trằn trọc thâu canh

Dáng má già tóc bạc màu sương

Nhức nhối thằng con sống đời chùm gửi

Có ngọn gió

đêm nay

lạnh thổi

Chạnh lòng con quá đỗi

Quê xưa

Tuổi thơ con

Cánh đồng khô cháy khát cơn mưa

Má dậy sớm vục gầu vào vầng trăng

tưới nước

Khi khói lửa bùng lên

Chiến tranh ném con vào chiến cuộc

Má tiễn con đi

Nước mắt lưng tròng...

 


 

Khi biệt xứ

thanh xuân không còn đen mái tóc

Lưng má còng thêm một lần tiễn con đi

Mắt má lòa

Giọt lệ ướt bờ mi

Con chưa về má đã vội ra đi

Bỏ quên lại giọt buồn đọng hoài trên khóe mắt

Thẩn thờ con nhặt

Mang theo vào những giấc mơ xa

Ngọn cỏ nỉ non

Còm cõi

Hắt hiu già

Ba lần con đi má ba lần đưa tiễn

Má một lần đi

không tiễn má được một lần

Má chỉ một lần đi

không thấy mặt thằng con

mãi lang thang xứ người

Làm thân chùm gửi

Má ơi !

Con gió đêm nay

Lạnh thổi

Chạnh từng cơn

Quá đỗi

Quê xa
...

 

 


Mùa Vu Lan 2010

(Nguồn: http://quanduong-weblog)

 

Quý bạnblogger thương mến bài thơ này của một người bạn người anh ở rất xa chúng ta nhưng dù ở đâu vẫn luôn dành trọn vẹn con tim mình cho những giá trị rất nhân bản của một người con đất Việt. Khi đọc bài thơ này Thanh Tịnh thấy rung động tận đáy lòng cảm nhận thật sâu sắc những giọt nước mắt lặng lẽ nuốt ngược vàotrong...

 

Bao giờcũng vậy khi nhắc đến những kỷ niệm thuở ấu thơ chúng ta không ai không nhớ đến những kỷ niệm quá đỗi nhọc nhằn của Cha của Mẹ tại sao chúng ta không nghĩ đến những giây phút sướng vui ấm no hạnh phúc??? Có lẽ trong một đời người những điều đó quá hiếm hoi nên đã thoảng qua đi như giấc mộng tỉnh dậy giấc mộng không còn...

 

Bây giờ đến lượt chúng ta chúng ta đang làm gì??? Có phải chúng ta cũng đang từng ngày từng giờ nổ lực hết sức mình để mong tạo dựng được cho con cái mình những gì thật tốt đẹp ngay bây giờ và cho tương lai???

Thanh Tịnh thấm thía câu ông bà ta nói: "Nước mắt chảy xuôi" vâng muôn đời chân lý không bao giờ thay đổi.

 

Viết những giòng cảm nhận này Thanh Tịnh không ngoài mục đích chia sẻ với tất cả chúng ta những cảm xúc mà nỗi lòng của bài thơ mang lại để những ai còn Cha còn Mẹ hãy vui mừng và hết lòng phụng dưỡng khi còn kịp. Những ai đã mất Cha mất Mẹ cũng đừng quá ray rứt buồn phiền (vì đó là điều không một đấng sinh thành nào mong muốn...) mà thay vào đó chúng ta hãy sống tất cả cho các con của mình trong hiện tại... để sau này vào những dịp Vu Lan (15/7 Âm lịch) hoặc những dịp Lễ Các ĐẳngLinh Hồn (1/11 Dương lịch) con cái chúng ta cũng thấm thía những giọt nước mắt nghẹn ngào nuốt ngược vào trong...

như chúng ta bây giờ....

 

Thanh Tịnhxin cảm ơn anh chị Quan Duong và Thu Ba (Ninh Hòa - Louisiana) cầu chúc anh chị và gia đình tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. 

More...

Niệm khúc cuối cho em

By Thanh Tịnh

 

 

 

 

Niệm khúc cuối (Nhạc: Ngô Thụy Miên; Trình bày: Sĩ Phú)

 

...
Từ ngày yêu thương anh Ngọc lan thêm mộtlần nữa đã trở thành loài hoa ghi sâu trong tiềm thức chỉ nghĩ đến thôi là nóđã có thể ngất ngây vì mùi hương ngọt ngào lan tỏa...

 

Chiều hẹn hò đầu tiên anh chọn một chỗngồi đẹp nhất anh bảo: "Anh thích ngồi đây lúc 5g chiều giòng sông trướcmặt đẹp vô cùng...anh chọn chỗ ngồi này cho em tha hồ nhìn ngắm..."

 

 

Và khi chia tay cầuthang không hẹp nhưng anh và nó sóng đôi đi sát vào nhau nó cảm nhận được hơiấm của anh qua lớp áo lạnh mỏng thấm vào người anh nắm khẽ bàn tay nó bấtchấp mọi người xung quanh anh liều lĩnh đặt một nụ hôn lên mái tóc nó ngỡngàng thổn thức nước mắt hạnh phúc hòa lẫn nước mưa trên suốt dọc đường về...
Nó lần theo một mùi hương và đi như kẻ mộngdu...khi vấp phải một bức tường chắn ngang trước mặt vươn ra khỏi bức tườngrun rẩy từng tán lá xanh no nước vít xuống một cành Ngọc lan nó úp mặt chìmsâu vào làn hương ngây ngất không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên huyền ảo...

Người ta thường bảo: Đàn bà sống với quá khứ đàn ông sống với tương lai?!!!Giờnày anh đang ở đâu? Đang làm gì? Có còn nhớ đến em cùng với em nhớ lại nhữngkỷ niệm dấu yêu ngày nào... 
Như xưa tuy mình xa cách về không gian nhưng luôn tạo cho nhau một cảm giácthật gần gũi...

Hương ngọc lan cơn mưa gócphố... giờ đã trở thành nỗi đau nỗi muộn phiền day dứt nhớ nhung...

 



Có những khoảng lặng của một thời đã xa dùlớp bụi thời gian có làm mờ phai nhưng không bao giờ mất chỉ một thoáng hươngthơm một âm thanh một giai điệu nhẹ nhàng một áng mây bay một gócphố   một nóc nhà chênh vênh với hàng cột không dây leo cô quạnh... cũnglay động trong ta bao cảm xúc...

... một chút vấn vương một chút nuối tiếc một chút mơ hồ từ miềnký ức vọng về khiến cõi lòng xao xuyến dịu êm làm ta ngơ ngác buồn ...và cảmthấy lo sợ nếu một mai...lòng không còn đau đớn nữa.

Nếu có một tình yêu đẹp Nênnuôi dưỡng hay ...

cứ thế tàn phai???

Nếu không sống hết lòng vớitình yêu hôm nay...

Thì tương lai của tình yêu Còn mong gì lại đến???

Cầu chúc tất cả chúng ta một tuần mới thật bình yên và chan hòa hạnhphúc...

 

More...

Ảo vọng tình em

By Thanh Tịnh





Em đi trong sương sớm (sau 35 năm bây giờ vẫn thế)

Sáng tinh sương mặt trời còn trùm chăn mây ngủ kỹ nó đã ôm cặp bước ra đường. Từ nhà nó đến trường cũng khá xa nó nghe ba nó bảo chừng 3 cây số thì phải mỗi ngày đều đặn nắng cũng như mưa nó cuốc bộ đi qua bao con dốc bao khúc quanh bao khu vườn đầy cỏ xanh và hoa dại... nó không nhớ vì không bao giờ đếm nó cứ thế bước đi nhẹ nhàng thênh thang trong sương sớm.

Nó có một thói quen vừa đi vừa giở vở ra... học bài chẳng phải vì lười đâu (cũng có nhưng chưa phải là bệnh mãn tính) nhưng vì nó phát hiện ra rằng học bài vào giờ ấy vừa rút ngắn đoạn đường lại vừa mau thuộc...

Đến lớp nhìn đám bạn đứa nào cũng ướt sũng sương mai như vừa nghịch mưa nó rất thích lim dim mắt để được nhìn thấy những hạt sương long lanh đậu trên hàng mi của mình...


Nó rất bình thường không đẹp không xấu chẳng có gì để gây ấn tượng với người ta nhưng mỗi lần qua khóe mắt liếc nó bắt gặp những cái đầu húi cua đi ngang qua và ngoái lại... về nhà thế nào nó cũng soi gương nó tập cười đủ kiểu tập nhìn đủ cách ... nghiêng qua ngó lại một hồi rồi cười xòa với mình trong gương.

Nó nhìn ra cửa sổ bầu trời trưa Cao nguyên xanh lồng lộng không một gợn mây tự nhiên nó thấy lòng mình rạo rực hân hoan quá đỗi nó chẳng biết vui vì cái gì và cái gì đã làm cho nó yêu đời đến vậy?


Rồi nó bắt đầu thấy bâng khuâng buồn vô cớ nó nói chuyện một mình với hoa nhặt được chiếc lá rơi cũng đem ép... để dành dành làm gì nó chưa kịp nghĩ chỉ thấy tiếc cho một chiếc lá thật đẹp và nhìn hoài không chán...

Chiều xuống trời se lạnh nó không mặc áo len cứ thế đi lang thang trong vườn quàng tay ôm lấy hai bờ vai để tự mình sưởi ấm  suýt xoa...




Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Đàlạt

Rồi một ngày nó chợt nhận ra trên con đường quen thuộc bây giờ nó không chỉ đi một mình mà còn một ai đó ngày nào cũng bước theo sau lưng đường xa vắng vẻ hình ảnh một cô gái đi cùng đường lại vừa đi vừa học bài thật kỳ cục vô tình làm tâm điểm để người ấy "giết thời gian"...

Tâm hồn nó như khu vườn mở ngỏ nó bắt đầu để ý và thuộc tiếng bước chân nó không còn dám vừa đi vừa học bài hoặc tìm đá những cái lon những quả thông rơi rụng nó trở nên nghiêm chỉnh hơn và đặc biệt ngày ấy Dalat xe cộ còn ít muốn qua đường đợi không nghe thấy tiếng xe là nó cứ thế băng qua chẳng còn dám "ngó trước trông sau" gì nữa...

Nhà xa trường đi học bây giờ không còn là "cực hình" nó chăm chỉ không nghỉ một ngày nào. Hai cái bóng cứ thế kẻ trước người sau cách nhau một đoạn ngày ngày cùng bước đi...


Cho đến một hôm gần đến trường rồi mà cái bóng áo len bleu noire đâu? sao chẳng thấy bặt tăm lần đầu tiên nó mới biết thế nào là "buồn rũ rượi" giờ học trở nên nặng nề ngột ngạt nó mong chóng tới giờ để về...với mẹ.


Nó nhớ tiếng bước chân nó nhớ bóng anh liêu xiêu lờ mờ in xuống mặt đường nhựa trùm lên bóng nó mỗi khi anh bước nhanh để được gần...tự nhiên nó thấy giận anh trách anh tại sao chỉ cứ đi như thế không nói một lời nào khoảng cách chỉ còn mấy bước chân nhưng sao nó thấy xa vời vợi...


Anh hơn nó "một đống tuổi" bấy giờ mỗi lần soi gương nó cứ thấy ghét khuôn mặt mình ghét nụ cười ngô nghê ghét cái nhìn không hồn vía. Ôi! Cái mặt trong gương sao mà trẻ con đến thế nó ước gì mình già đi cao lớn lên để không còn bị coi là "con nít" nữa và nó mong anh ngỏ lời...
 

 

Nhà Thờ Con Gà - Dalat


Sau một thời gian vắng bóng khi bắt đầu thấy bớt nhớ nhung bắt đầu thấy lòng vui trở lại. Một hôm nó lại một mình tung tăng vừa đi vừa đá lon trên đường đột nhiên nó nghe thấy tiếng xe 67 từ đàng xa đang tiến lại gần tiếng xe sao lại gây cho nó sự chú ý đến vậy? tim đập rộn ràng nó gần như nghẹn thở khi tiếng xe đến càng gần càng chậm rồi dừng hẳn sau lưng...Ôi "thần giao cách cảm ư?" Không biết nhưng nó không dám quay đầu nhìn 

mà cứ đứng yên như tượng 

... một giọng bắc nhẹ nhàng ấm áp cất lên:" Anh chào cây nấm!" nó ngước mắt nhìn và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh lần đầu tiên diện đối diện thật gần tự nhiên nó cũng cười đáp lại ...

 

 



Từ đó anh và nó sóng đôi. Có lần nó thắc mắc: "Tại sao anh gọi em là cây nấm?" anh cười dịu dàng: "Em gầy lại đội trên đầu chiếc nón lá thật to đi sau lưng em bao lần anh nhìn ngắm và thấy giống "cây nấm" lắc lư..." tiếng cười vỡ tan trong nắng ấm...


Thời cuộc thay đổi mình mất dấu nhau...Lời yêu thương chưa kịp nói một lần...

Nó buồn và chợt nhận ra tình mình là ảo vọng...

 

 

 

 

 


Ngày Xưa Hoàng Thị
(Nhạc: Phạm Duy; Thơ: Phạm Thiên Thư; Trình bày: Thái Hiền)

Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề lòng anh nức nở
Mai vào lớp học Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về Anh theo Ngọ về
Em tan trường về Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười man man sầu đời tình ơi

Bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang hè

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa đường xưa

Cây xưa còn gầy nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu
Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Xưa theo Ngọ về mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi.
...



Thanh Tịnh xin cầu chúc một năm học mới gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp Thầy trò mạnh khỏe vui vẻ và bình an.

More...

Viens M embrasser (Julio Iglasias)

By Thanh Tịnh







(LV. Phạm Duy - Trình bày: Donho)

Lại đây bên em
anh hỡi trước khi xa em đêm nay lại gần bên em.
Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say...
Lại gần với em...

Lại đây bên em hãy nói ta luôn yêu nhau
Tim ta chẳng đổi thay đâu
Hãy nói anh không ra đi cho em đừng buồn chia ly...
Lại gần với em...

Em ơi nhớ nhé
Hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé
Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê
Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say sưa...

Anh ơi nhớ nhé
Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối
Hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui
Hãy tới hôn em lần cuối... đêm nay rồi thôi...

Lại đây bên anh
Đã muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhòa nước mắt
Hãy cố vui lên em ơi quanh ta giòng đời đang xoay...
Cuộc đời vẫn tươi...

Lại đây bên anh
Chớ nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời buồn quyến luyến
Sẽ thấy không lâu em ơi đôi ta đành phải quên nhau
Dù lòng đớn đau...

Julio Iglesias

Julio Iglesias người có giọng hát tuyệt vời đã từng một thời là thần tượng của hơn một nửa phụ nữ trên toàn thế giới. Ông là người từng có số tour diễn kỷ lục trong 1 năm: 170 lần. Sở hữu giọng hát trữ tình du dương lại hát được bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Julio còn là người hiện đang giữ kỷ lục nam ca sĩ có lượng đĩa bán ra nhiều nhất: hơn 200 triệu đĩa.
Julio Iglesias sinh ngày 23 tháng 9 năm 1943 tại Madrid ước mơ của chàng trai trẻ Julio cũng như nhiều thanh niên khác cùng trang lứa lúc bấy giờ là trở thành một cầu thủ cho đội bóng Hoàng Gia Real Madrid. Ước mơ đó suýt trở thành sự thực khi anh cũng được gia nhập đội hình chính ở vị trí thủ môn và nếu không có tai nạn bất ngờ buộc Julio phải treo găng vĩnh viễn thì có lẽ bây giờ thế giới đã không được biết đến một ca sĩ lừng danh như hôm nay...
Julio có 2 đời vợ và 8 người con trong đó có Enrique Iglesias là con trai thứ 3 của người vợ đầu tiên Isabel Preysler (người mẫu Philipin) hiện nay cũng trở thành một ca sĩ Tây Ban Nha nổi tiếng và đặc biệt gây ấn tượng với những ca khúc ballad tiếng Anh như Bailamos và Hero.
Hiện nay cả gia đình người ca sĩ 67 tuổi này đang sinh sống trong một dinh thự rộng 1 6 hecta tại Miami


                                                    
Toàn cảnh khu nhà của Julio


                                                   
Xây theo kiểu thôn dã Địa Trung Hải



View tuyệt đẹp nhìn ra biển Miami
(Nguồn:
http://xaluan.com)







Julio Iglesias

Viens m embrasser...
Avant de t en aller ce soir viens m embrasser.
On ne va plus se voir mais on n est pas fâchés...
Viens m embrasser!

 Viens m embrasser... 
Dis toi qu entre nous deux ça ne va rien changer. 
Ta décision est prise et tu vas me quitter... 
Viens m embrasser! 

Toi qui t en vas  
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là 
où tu venais te jeter dans mes bras. 

Toi qui t en vas  
essaie de m inventer encore un peu de toi
essaie de faire semblant d avoir besoin de moi...
Viens m embrasser pour la dernière fois!

Viens m embrasser!
C est toi qui vas partir alors pourquoi pleurer ?
C est pas la fin du monde; on n est pas les premiers
a se quitter.

Viens m embrasser
et ne me parle plus du mal que tu me fais.
Avec le temps tu sais tout durait s arrenger...
Viens m embrasser!
 
Toi qui t en vas
oublie que je suis triste; oublie et souris-moi;
fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là
où tu venais te jeter dans mes bras.

Toi qui t en vas
essaie de m inventer encore un peu de toi
essaie de faire semblant d avoir besoin de moi...
Viens m embrasser pour la dernière fois !

...







More...

Mai tôi đi

By Thanh Tịnh


Nhạc: Anh Bằng
Thơ: Nguyên Sa
Trình bày: Nguyễn Hồng Nhung



Mai tôi đi chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào
thì cũng sẽ xa nhau
mình cũng sẽ xa nhau



Mai tôi đi chắc rằng tôi sẽ khóc
nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
Cho dù cách nào
thì cũng sẽ xa nhau
mình cũng sẽ xa nhau



Mai tôi đi xin đừng nhìn theo xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố
con đường dài thật dài
thầm mãi có bao nhiêu
thầm mãi có bao nhiêu



Mai tôi đi xin đừng gọi tên
thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối
hay mặn nồng một trời
Cùng đành lòng xa thôi
cũng đành lòng xa thôi



Mai tôi đi chắc dòng sông sẽ nhớ
nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ
Muôn vạn u sầu
rồi cũng sẽ xa nhau
mình cũng sẽ xa nhau



...Xa người đành phải xa thôi
Nhưng sao lòng cứ bồi hồi nhớ thương
Dẫu còn khắc khoải vấn vương
Dẫu còn thương nhớ thôi đừng tìm nhau...






More...

Yêu!

By Thanh Tịnh

 



YÊU (TUẤN NGỌC)



" Người được người khác yêu biết thế nào là niềm vui khi được yêu và cảm ơn tình yêu người khác dành cho mình..."    

Ái tình biết nó đến cách nào và vào lúc nào? Vô hình vô dạng... Ai tỉnh táo để "giữ mình" trước nó?  Mà sao phải tỉnh táo sao phải né tránh? Không có nó thử hỏi cuộc sống trường cửu ích gì? Sẽ là  trống rỗng sẽ là tẻ ngắt vô hồn. Không có nó có lẽ cũng chẳng có thi ca chẳng có tiếng lòng... Nó  thật sự chẳng đáng sợ như người ta nghĩ (mà số người sợ nó ít lắm phần lớn là luôn khát khao trông chờ nó đến...) (Trích nguồn: Nhà anh ntt )


Vì vậy để nhận diện được khuôn mặt huyền nhiệm của tình yêu có lẽ những điều sau đây rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm:


Bạn nghĩ mình yêu khi nào?


Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?

Đó chưa phải là yêu... Chỉ là THÍCH.


Phải chăng là khi bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi tay người ấy?

Đó chưa phải là yêu...

Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.


Phải chăng là khi bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe người ấy với mọi người vì họ rất tuyệt?

Đó chưa phải là yêu...

Chỉ là MAY MẮN.


Phải chăng là khi bạn cần người ấy vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?

Đó chưa phải là yêu....

Bạn cảm thấy như thế bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.


Phải chăng là khi bạn ở bên cạnh người ấy vì đó là điều người ấy  muốn?

Đó chưa phải là tình yêu...

Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.


Phải chăng là khi bạn ở bên người ấy vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?

Đó chưa phải là yêu...

Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.


Phải chăng là khi bạn tha thứ mọi lỗi lầm của người ấy vì bạn quan tâm đến họ?

Đó không phải là yêu...

Đó chính là TÌNH BẠN.


Phải chăng là khi bạn nói với người ấy rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?

Bạn không yêu họ rồi ...

Vì bạn đã NÓI DỐI.


Phải chăng là khi bạn cho người ấy  những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?

Đó chưa phải là tình yêu...

Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng...


Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc thấy họ buồn...

Đó mới là YÊU.


Khi những người khác dù có thu hút bạn nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận...

Đó mới là YÊU.


Khi bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ...

Đó mới là YÊU.


Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa...

Đó mới là YÊU.


Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng...

Đó mới là YÊU.


Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim cuộc đời sự sống cho họ ?

Nếu có thì đó là YÊU.


Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu

và trong muôn vàn điều kỳ diệu đó có tình yêu!


                                                Hương Bình (
SưuTầm)


Hãy thận trọng thật lòng khi nói câu YÊU THƯƠNG

Tình yêu là một món quà Trời ban cho tất cả mọi người một cách nhưng không;


Vậy ta cũng hãy trao ban một cách nhưng không như ta đã nhận được từ nơi Người.



Thanh TỊnh

Cầu chúc một tuần mới tràn đầy yêu thương
hạnh
phúc trong cho và nhận hoàn toàn nhưng không.

More...

Trên ngọn tình sầu (Từ Công Phụng)

By Thanh Tịnh





 ( Trên ngọn tình sầu - Tuấn Ngọc ) 


Hạnh phúc tôi

Hạnh phúc tôi
Từ những ngày

con nước về
Ngoài trời mưa mau

ngoài trời mưa mau
Tay vuốt mặt không cùng
Bầy sẻ cũ hom hem
Chiều mái xám rêu xanh
Trời êm cao chân nhỏ
Cũng không về

trên dòng sông tội lỗi

Tôi nghe hắt hiu

từ mắt em ngắt tạnh
Môi thâm khô

 từ thuở định hôn người
Ngày tháng hạ

khi không mà trở rét
Giọt nắng vàng

như sương mờ lạnh ngắt
Sao khi không

người ngoảnh mặt kiêu sa




Chiều qua đó chân ai

còn ríu rít âm thưa
Lời ai ru như mơ

cho trời xuống thật gần
Người trông ngóng hương

đưa mùi mái tóc đêm mưa
Nhẹ theo lá oan khiên

lả tả mái hiên người

Tôi nghe hắt hiu

từ mắt em ngắt tạnh
Con dế buồn

tự tử giữa đêm sương
Bầy sẻ cũ

cũng qua đời lặng lẽ
Em ở đó

bờ sông còn ẩm cát
Con sóng tình

vỗ mãi một âm quen
...  
 

Hạnh phúc đến  đừng đi!

Đừng tan nhanh như sóng.

Tình ơi! phải làm gì

Ta muốn tình đừng phai?...

   

  Cầu chúc một tuần mới bình an và hạnh phúc

More...

Chênh chao nỗi nhớ

By Thanh Tịnh

 

....

Không duyên nợ

thì thôi xin rủ sạch

Để lòng mình

không vương vấn gì nhau

Chẳng còn chi

ngoài những khúc tơ sầu

Vùi kỷ niệm

vào nghìn trùng xa cách...




Anh và em

một thời yêu nhau...

Giờ là khách.

Em không buồn

không hận

chỉ hỏi nhẹ

...vì đâu???

More...

FATHER S DAY - Mẹ viết thay con

By Thanh Tịnh




  - "Mẹ ơi đố mẹ ngày mai là ngày gì?"
Thiên ân con trai năm nay 11 tuổi chuẩn bị hè này là vào lớp 6.  Sáng nay vừa học thêm tiếng Anh về đã vội chạy ào vào nhà hỏi mẹ.

Ngừng tay xếp quần áo chị ngẩng lên nhìn con:

- Mai đúng là Chúa nhật rồi chứ còn gì nữa.

- Nhưng là Chúa nhật ngày gì mới được chứ?

- Ngày con sẽ đi Nhà thờ và được ... nghỉ học ở nhà xem phim...

- Không không phải mai là ngày "lễ của Ba" đó mẹ ạ. Vậy mà mẹ cũng không biết...

- Ồ Mẹ biết rồi nhưng để con tự nói thì con sẽ vui hơn...

Chị thoáng buồn vì đã "nói dối" con mình như thế dù với một ý tốt là muốn được nhân thêm niềm vui nơi con.

......


Con yêu dấu của mẹ đúng rồi theo người Mỹ thì Chúa nhật thứ III trong Tháng Sáu sẽ là ngày "Father s Day". Mẹ nhớ dì Hương trước khi về Mỹ đã tặng cho 2 chị con một chiếc áo thun màu trắng cổ xanh lá cây có hàng chữ này trên ngực và dặn rằng: "Kkhi nào đến ngày Chúa nhật thứ III tháng Sáu là ngày "Father s Day" các con hãy tặng cho ba con nhé..."

Dì Hương đã 8 năm nay không về và các chị con sau khi tặng chiếc áo đó cho ba chỉ mới có một lần duy nhất nay cũng đã lấy chồng ra riêng vì vậy nhà mình bây giờ chỉ còn có 3 người: Ba Mẹ và Thiên Ân.. Mẹ thật có lỗi với Ba và với con khi không duy trì ngày này là ngày truyền thống của gia đình mình... Mẹ cảm ơn cô giáo đã dạy con mẹ biết có "ngày của Ba"

Thiên Ân yêu dấu

Con còn bé quá chưa thể tự mình nói lên được điều gì dành cho Ba con trong ngày hôm nay vậy Thiên Ân bằng lòng chứ! nếu bây giờ mẹ làm việc này thay con???




Con ra đời khi Ba và mẹ đã ngoài 40 tuổi cái tuổi
"nghỉ ngơi" thì con lại bất ngờ xuất hiện và Ba Mẹ biết đó là "Sự quan phòng của Chúa" và là một "món quà tuyệt vời nhất" mà Chúa đã ban cho gia đình mình vì vậy Ba Mẹ không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đặt ngay cho con cái tên là "Lê
Trung Thiên Ân".

Thiên Ân ra đời là niềm vui quá lớn đối với gia đình vậy mà ba con chỉ được về và ở với mẹ con mình có 1 tuần lễ rồi sau đó lại lên đường công tác... Đây là hy sinh thứ I trong đời Ba dành cho con.

Rồi tháng ngày trôi qua 5 năm liền sau đó hằng tuần Ba phải lặn lội một mình cưỡi chiếc xe Win dậy lúc 2g sáng ngày thứ Bảy chạy một mạch không nghỉ từ Đông Hà vào Đà nẵng để về nhà thăm con...Và do đó mà con có cái tên thân mật ờ nhà là "CU WIN"

Trời nắng còn đỡ những hôm mưa bão tốí nằm bên cạnh mẹ chẳng dám ôm Ba thật chặt (dù Mẹ rất muốn) chỉ vì Mẹ sợ 2g sáng Chúa nhật hôm sau Ba con quyến luyến gia đình đi không dứt... Đó là hy sinh thứ 2 và thứ 3 của Ba con.

Tất cả những điều ấy là vì điều gì con biết không? Tất cả những hy sinh đó và còn nhiều nhiều hy sinh khác... tất cả đều vì ba muốn có một thu nhập tốt nhất dành cho Mẹ con mình cuộc sống tốt nhất đầy đủ nhất cho các con nhất là từ khi biết là sẽ có thêm con trong gia đình mình.

Ba mình là một người yêu gia đình chịu khó chịu thương. Tính Ba hiền lành nhân hậu lúc nào Ba cũng nhỏ nhẹ dịu dàng nhỏ nhẹ đến nhiều lúc Mẹ bực mình vì sợ Ba con bị người ta cho là "nhu nhược". Rất ít khi Mẹ thấy Ba nổi giận hơn 30 năm chung sống hình như Mẹ chỉ thấy Ba con giận đến tím người và tay chân run rẩy không nói nên lời có 2 lần trong đời...(chuyện buồn này con không cần biết làm chi) Mẹ nói điều này để con biết và đừng bao giờ chọc ba giận như thế vì Ba con bị yếu tim Thiên Ân nhé.

Thiên Ân à! Ba con rất nghiêm túc trong mọi sinh hoạt của mình đặc biệt là học rất giỏi hình như đam mê duy nhất của ba là học và học nhất là học ngoại ngữ. Ba biết 3 thứ tiếng căn bản đủ đem lại cuộc sống ấm no đầy đủ cho gia đình mình đó là Anh Pháp và tiếng Nga (Ba học sau 1975). Vì vậy   bây giờ hằng ngày Ba đang giúp dạy thêm cho con tiếng Anh đó con thấy không? (Còn Mẹ thì vì công việc Mẹ cũng cần tiếng anh nhưng Ba không "dạy nổi" vì Mẹ "dốt dai" quá.)

Vào những năm bao cấp nhà mình rất khổ Ba con ngoài đi làm nhà nước ra tối về còn phải đạp xe đạp thồ để kiếm thêm thu nhập. Tướng tá Ba mình rất thư sinh mặc dù lúc đó đã có 2 chị con rồi cuộc sống rất cực khổ vậy mà trông Ba con cứ như "cậu ấm" vậy cho nên rất nhiều hôm Ba không chở được một cuốc xe đạp thồ nào mãi sau này có một bà cụ bán ở chợ Cồn về khuya không đón được xe muốn giúp bà Ba liền đánh bạo đến "mời bà lên xe con chở cho" bà cụ trố mắt lên nhìn ba từ đầu đến chân cuối cùng bà cũng chịu lên xe cho ba chở từ đó bà là mối quen hằng ngày của ba... Và con biết không chính bà đã "dạy" cho ba của mình biết lắp thêm trước xe một cái giỏ và cột thêm vào yên sau xe một... sợi dây thun. Đó là "ám hiệu" cho biết "tôi là xe thồ chính hiệu". Nhờ sự chỉ bảo của bà mà nhà mình có thêm được đồng vào đồng ra...Ba con học thêm ngoại ngữ ban đêm vào thời đểm khó khăn ấy đấy.

Thiên Ân yêu dấu bây giờ nhà mình của cải có giá trị không nhiều chỉ toàn là sách những cuốn sách truyện văn học truyện dịch...mà Ba tiện tặn mua từ hồi đó nói là để dành cho các con sợ sau này không có??? Bây giờ giấy đã ố vàng chữ thì nhỏ như con kiến ba mẹ không đọc ra (vì mắt kém rồi) còn các con thì bây giờ cũng những đầu sách ấy người ta đã cho in lại giấy trắng và trình bày đẹp đẽ hơn. Vậy mà Ba Mẹ cũng chưa hề dám vất bỏ. Dù sao đó cũng là ký ức công khó nhọc và tâm tình của Ba dành cho con của một thời cơ cực. Đừng vất đi Thiên Ân nhé.

Cuộc đời Ba mẹ đến đây xem như là kết thúc rồi tất cả cơ hội tiến thân không còn và không cần nữa Ba mình bây giờ dành tất cả thời gìơ tiền bạc lo cho con. 2 chị con thì đã yên bề gia thất còn mình con nhiều khi Mẹ thấy Ba hơi nóng với con vì Mẹ biết Ba đang thấy lo sợ thời gian ở bên con không còn nhiều ở tuổi này mấy ai có thể sống thêm được mươi lăm năm để thấy con trưởng thành??? Lỡ có bề gì thì sao??? Vì vậy Mẹ nghĩ - chắc sau này khi con lớn khôn hơn một chút con sẽ không còn xa cách Ba như bây giờ.
Thiên Ân viết xong những điều này Mẹ sẽ đọc cho con nghe và in ra cho con để dành lấy ra đọc mỗi khi cần Thiên Ân nhé. Mẹ biết con chưa bao giờ ôm hôn Ba như con đã từng hằng ngày ôm hôn Mẹ mỗi khi đi đâu về. Đó chính là cái giá Ba phải trả và là hy sinh lớn nhất đời Ba vì những năm đầu dời Ba không được sống gần con.

Thiên Ân đừng sợ ba mình con nhé. Ngày mai là "Ngày của Ba - Father s Day" con hãy tin Mẹ ôm hôn Ba và nói với Ba rằng "Chúc mừng ngày của Ba". Nếu con làm như Mẹ bảo và còn hơn thế nữa - theo suy nghĩ của con để tặng Ba - thì Mẹ cá với Thiên Ân rằng Ba sẽ hết sức ngạc nhiên đẩy Thiên Ân ra nhìn vào con từ đầu đến cuối và cuối cùng Ba sẽ ôm chặt con vào lòng và hôn con trả lại...

Cả nhà mình sẽ trọn vẹn niềm vui. Nhớ "bí mật" nghe Thiên Ân .

...

"Cu N. uống sữa đi con rồi Ba chở đi học" nhìn "khoảng trống" của tôi mặc cho con mình chiếc áo sơ mi dài tay chống nóng đội cho con chiếc mũ và trước khi dắt xe ra đường không quên bịt khẩu trang cho con. Thế là hai cha con lên đường đi học.

Không bao giờ em quên cảnh ấy "khoảng trống" thân thương ạ. Điều ấy cho em biết anh yêu con và trân trọng một nửa của mình biết bao tuy tay anh lóng ngóng không thành thục nhưng em biết anh thường xuyên làm như vậy cho con mình....


Tạ ơn Chúa Trời đã cho mỗi chúng mình có một gia đình hạnh phúc phải không anh? Thêm tình bạn của mình cộng lại tất cả trọn vẹn biết bao.



Thanh Tịnh viết entry này trước hết xin chân
thành chúc mừng tất cả những "Người Cha" thân yêu của những đứa con. Mong rằng dù biết có "Ngày Người Cha - Father s Day" hay không thì tất cả các anh đã đang và sẽ luôn là những thần tượng chỗ dựa bình yên và yêu thương của vợ
con mình.

Xin cầu chúc tất cả chúng ta một ngày thật ý nghĩ một tuần thật hạnh phúc và hạnh phúc mãi bền lâu.



More...

Ngọn nến

By Thanh Tịnh


"Càng lớn tuổi con người càng cảm thấy cô đơn nhiều tiếc nuối với những nỗi buồn vu vơ. Mộng ước và dự phóng của tuổi trẻ đang dần dần vượt khỏi tầm tay. Tuổi đời càng cao cuộc sống càng bị rút ngắn trong khi đó tương lai càng xa mờ thăm thẳm vô thường vô biên. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải nói lời vĩnh biệt với cuộc sống này... như trăm triệu người trước và sau tôi..." (Trích lời anh Thái Thanh)


Ngọn Nến (Phú Quang)


Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm...

Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu

Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế

Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây này
Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm.



Sự tiêu hao của ngọn nến làm ta hình dung ra cuộc đời của con người cũng từng ngày
từng giờ tiêu hao đi như thế...


Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ
Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế


Những câu hát thấm đẫm tiếc nuối xót xa.
Có thể trong tất cả chúng ta
ai cũng ít nhất một lần trong đời mình
trải nghiệm điều ấy ...



Vậy phải làm gì đây?
ngay từ lúc này?
để không còn tiếc nuối cả phần đời còn lại?

Có lẽ phải tận dụng từng hơi ấm nóng
để làm cho tâm hồn mình
không còn lạnh lẽo trước mọi nỗi khổ đau.
Hãy tận dụng từng giọt sáng lung linh
để làm cháy lên ngọn lửa nhiệt thành
tràn đầy với mọi người yêu thương .


Hãy yêu thương nhau khi còn có thể

Hãy sẻ chia những gì mình đang có
Một lời nói yêu thương
Một nhắc nhở chân thành
Một quan tâm đúng lúc...
vì lời nói và lòng nhân không bao giờ khô cạn.

Trái lại
sẽ được lãi gấp trăm khi ta biết cho đi.

Cuối cùng:
Không ai thắp đèn rồi lấy thùng đậy lại
mà đặt lên cao để nó được tỏa sáng
xua tan đi bóng tối âm u...


Và Giêsu ơi! xin ngọn lửa trong Trái Tim Người ngày hôm nay và mãi mãi đốt cháy lòng chúng con để chúng con không còn nguội lạnh với Người và với tha nhân...

More...