Cõi vắng

By Thanh Tịnh

 

Buồn!

Trời buồn

Người cũng buồn!

Niềm vui của ta ơi

đang ẩn trốn nơi nao?

Ta nghe lòng khắc khoải

Biết tìm ngươi chốn nào?

Buồn!

Một mình

quanh ta đầy hố thẳm

Ta biết trốn nơi nao?

để đừng vướng niềm đau.

Ta muốn gào thét lên

cho rách toang lồng ngực

Cho tuôn trào

những uẩn ức trong ta.


Người đến

mang cho ta

niềm vui chưa thỏa nguyện

Đã lại đi rồi ...

Hỏi người...

Lòng có thấy xót xa?


Buồn !

Còn mình ta
với xót xa...

More...

xin còn gọi tên nhau

By Thanh Tịnh

 

"...Ngày mai nếu không bao giờ ta thấy được nhau sao không yêu nhau thật nhiều hôm nay chị nhỉ..."
 (Cám ơn Hoa Băng Tuyết đã đem đến cho Thanh Tịnh cảm xúc để viết entry này. Chúc em luôn vui và hạnh phúc)


Tình yêu là một sự huyền nhiệm không ai giải thích nổi khi đặt câu hỏi như trên đã dự báo trước cho một cuộc tình rồi đây sẽ cách biệt . Chính trong thâm tâm ta đã cảm nhận được một điều gì đó không thật ổn đang len lỏi vào giữa tình yêu của hai người?


Điều gì thế? tại sao phải khát khao điều đó mặc dù ta đang yêu nhau? Phải chăng ta đã cảm nhận được rằng một trong hai người sẽ có sự thay đổi dù tốt hay xấu cũng gọi là một sự "đổi thay."


Tình yêu muôn mặt yêu gia đình yêu người thân yêu bằng hữu và kể cả yêu công việc... cũng vậy. Nhưng trên tất cả là "Ta yêu nhau". Khi "Ta yêu nhau" tình yêu làm cho ta thấy cuộc đời tươi đẹp nhẹ tênh ta như bước đi trên mây trong ta luôn có bóng hình người ta yêu hiện diện lúc đó ta có thể sống mà không cần lương thực hư mất ở cõi đời này.

...
Anh là ánh mặt trời vừa lên

Em ngồi đón chờ bình minh đến

Anh cười cho rực sáng góc dời

Rộn ràng một ngày niềm vui mới... (D.Hương)

...


Tình yêu rất mong manh dễ vỡ. Tình yêu đến bất ngờ và cũng ra đi lặng lẽ bất ngờ như thế. Đó là thuộc tính khó lường nhất của tình yêu...người ta thường đánh mất nó ngay khi một trong hai người còn yêu thương nhiều nhất...Bất hạnh nảy sinh từ đây.


Khi tình yêu vỗ cách bay đi ta còn lại gì... Không còn gì cả ngoài một thân xác tiều tụy xác xơ tâm hồn trống rỗng đến lạnh người. Như cảm giác sau khi đưa tiễn một người thân yêu nhất trở về nhà. Nhà lúc đó không còn là nơi trú ngụ bình an của ta nữa. Cả ngày thao thức đêm chợp mắt giật mình tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên "mất thật rồi" ập đến tiếp tục dày vò ta tàn phá ta cho đến khi sức cùng lực kiệt. Ta  hoàn toàn trắng tay không còn nơi