Khắc khoải (Diệu Hương)

By Thanh Tịnh





Tôi ngồi đây sợ bóng tối
bóng tối qua đêm dài.
Đêm quạnh hiu ôi xơ xác
linh hồn tôi khắc khoải.

Mong từng giây từng phút đến
hết những đau thương này.
Chờ ánh sáng trong ban ngày.
Như một lần niềm hy vọng
hết đắng cay.

Vì em đã xa rồi khuất xa rồi.
Lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới.
Ngày đang đến chia lìa tình tôi với em rồi.
Từng đêm qua đày đọa tôi
trong bóng tối chia phôi.


Tôi ngồi đây lần từng bước
đếm gót chân em về.
Nhưng đường xa xa quá
em còn đang mải mê.
 
Đã từng yêu đừng dày xéo 
những nỗi đau ê chề.
Làm vỡ nát trong tâm hồn
Cho một đời in hằn
Những vết thương.

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ...

More...

Nói với tôi một lời (Diệu Hương)

By Thanh Tịnh



  
 

Nói với tôi một lời dù lời ấy sẽ theo thời gian trôi ...
Nói với tôi một lời dù ngày mai trái đất nứt làm đôi!
Đến với nhau dịu dàng dù tình yêu có khi đã cạn khô
Tiếng yêu thương ân cần rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân.

Tình yêu ấy sẽ cho anh được gì?
Tình yêu ấy sẽ cho tôi được gì?
Rồi ngày mai trên lối về thấy hạnh phúc ra đi!

Ngày hôm qua giữ đôi tay thật gần
Ngày hôm nay dấu chân xa nghìn trùng.
Còn trong tôi trong tiếng cười dấu nghẹn ngào trên môi!

Đã biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trối trăn?
Dẫu biết yêu một người là hồn nghe năm tháng mãnh tình vơị
Gió cuốn trôi mịt mùng tìm về đâu bóng tôi trong lặng câm?
Nói với tôi một lời đừng lặng thinh như thế giữa niềm đau!






More...

Hư ảo

By Thanh Tịnh

Hư ảo

Nhạc: Diệu Hương



Ngàn lời thiết tha về trong một chiều

Gọi từng dấu yêu vùi chôn muộn phiền

Xua tan một đời một nỗi buồn riêng


Người vừa đến đây tình dâng ngập đầy

Nụ cười khát khao bờ môi ngọt ngào

Thầm bao lần hỏi tình nào lao xao?


Xin cho tôi được sống một giây phút đến bất ngờ

cho tôi mãi được ôm trong tay hạnh phúc ngỡ như mơ

Bao năm đi tìm kiếm một hôm trong đáy mắt nhìn


Trong mênh mông là anh cho tôi lời ước vọng êm đềm

Ngày rồi sẽ tan niềm vui rồi tàn

Một người bước đi vòng tay lỡ làng

Còn tôi ở lại một kiếp lang thang.


Tình là gió mây tình đi khờ dại

Người rồi thoáng bay  hồn ru miệt mài

Tình qua một lần tình vào hư không....



Nó lầm lũi bước đi một mình trong bóng tối hết con đường này đến con đường khác cảm nhận thật sâu sắc cái lạnh đến tê người của bầu trời đêm cao nguyên lồng lộng.


Hôm nay có trăng vầng trăng khuyết mỏng manh như chiếc móng tay chưa đủ dài mà ai kia đã vội cắt treo lơ lửng đơn côi. Đơn côi như nó lúc này...


Chỉ là một động thái thật nhỏ thôi - quay lưng lại - nhưng sao mà khó quá cái ranh giới giữa đi và ở thật mong manh chỉ cần vượt qua bên kia - nó sẽ không bị cầm tù trong chính tình yêu của mình. Còn ở lại... Chắc chắn nó sẽ kiệt sức vì những chọn lựa mãi hoài không dứt như thế này.


Nó rất hiểu tình yêu phải được cả hai xây dựng trên nền tảng vững chắc mà trên hết là "lòng tin" - nó đã không còn lòng tin nơi người kể từ khi khám phá ra một điều thật kinh khủng: Nó không là duy nhất trong lòng người(?)


Đã bao lần nó cố quay lưng lại để bảo vệ những gì đẹp nhất của tình yêu bảo toàn danh dự lòng tự trọng của mình nhưng rồi nó đã không sao làm được? Cái gì đã làm nó phải khó xử như thế?

- Còn yêu thương ư? - Đúng là tình yêu trong nó vẫn tràn đầy nhưng cũng không phải vì thế? Nó thuộc type người sẵn sàng đón nhận "thú đau thương".

- Lòng trắc ẩn ư? - người nó yêu không cần lòng trắc ẩn. Vì họ không cô đơn như nó nghĩ.

- Vì hoàn cảnh ư? Hoàn cảnh đã bị nó xếp qua một bên  khi nó chấp nhận bước vào con đường này.


Còn ở lại? Không. Không thể được. Nó quá mệt mỏi rồi và nó biết ở bên kia người nó yêu thương cũng thế.


Hơn ai hết nó không thể ở lại để chứng kiến sự "chết đi" của tình yêu. Tình yêu này đã sai ngay từ đầu: Gieo không đúng chỗ. Môi trường không thuận lợi. Không được sự chăm sóc nâng niu của cả 2 người. Rồi những giận hờn những dằn vặt những tổn thương dành cho nhau...Làm sao tình yêu có thể sống và triễn nở trong một môi trường độc hại như thế?


Trời đã khuya lắm rồi nhìn lên cao   con trăng bé nhỏ mong manh như tình yêu của nó đã biến mất tự bao giờ? Bầu trời bây giờ nặng nề u ám như cũng muốn sẻ chia. Mai chắc trời sẽ mưa?


Phải về thôi mọi người đang hốt hoảng vì không biết nó đang ở đâu vào giờ này. Chuông điện thoại trong túi nó rung lên từng hồi không ra tiếng.


Bất chợt nó thấy lòng thổn thức nước mắt lăn dài  vì đã nhận ra: Nó đã nghiện tiếng rung của chiếc điện thoại này mất rồi...


(Bạn thân yêu ơi nghiện chỉ là một thói quen 1 trạng thái tâm lý có thể chữa khỏi nếu được thay đổi thói quen đó...)

More...

Tình Lỡ

By Thanh Tịnh

 

Tình lỡ

(Khánh Ly)



Thôi rồi còn chi đâu anh ơi

Có còn lại chăng dư âm thôi

Trong cơn thương đau men đắng môi


Yêu rồi tình yêu sao chua cay

Men nào bằng men thương đau đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay


Phương trời mình đi xa thêm xa

Nghe vàng mùa thu sau lưng ta

Anh ơi anh ơi thu thiết tha


Ơi người vì ta qua phong ba

Có còn gì sâu trong tâm tư

Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa


Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau

Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau

Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi

Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi


Con đường mình đi sao chông gai

Bước vào đời nhau qua bao nay

Anh ơi anh ơi sao đắng cay


Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi

Hết rồi còn chi đâu anh ơi

Hết rồi còn chi đâu anh ơi...




Giờ này chưa khuya nhưng cũng không còn sớm. Trải qua một ngày lắm chuyện buồn vui hạnh phúc lẫn sầu đau nhân thế. Mọi người đi ngủ cả còn mình mình thức với Khánh Ly. Lâu quá mới nghe lại bản nhạc « Tình lỡ » qua  giọng hát thật đặc biệt của chị giọng hát trời phú thật tự nhiên không hề có chút vận dụng kỹ thuật nào nghe vào đêm khuya thanh vắng chỉ mình ta với ta - giọng hát nghe thanh thản nhưng ẩn chứa một nổi buồn sâu thẳm.

Trong tình yêu nếu không có sự hòa hợp hai tâm hồn. Không còn gì để níu kéo thì chấp nhận chia tay để còn đọng lại trong nhau một chút xót xa để khi bất chợt nghe lại một bản nhạc nào đó ta thấy buồn cô đơn nhưng sẽ an ủi ta thật nhiều...

More...

NỖI BUỒN TRẦN THẾ (Nhạc phẩm: BUỒN - Nhạc sĩ: Y VÂN)

By Thanh Tịnh

Buồn như ly rượu đầy

Không có ai cùng cạn.

Buồn như ly rượu cạn

Không còn rượu để say.


Buồn như trong một ngày

Hai đứa không gặp mặt.

Buồn như khi gặp mặt

Không còn chuyện để vui.


Đôi ta như bước lên đỉnh sầu

Mà đời như chất ngất thương đau

Bao nhiêu ân ái chưa đậm mầu

Toàn là cay đắng giết thương yêu.


Tình đôi ta thật buồn

Như lứa hoa nở muộn.

Tình yêu không trọn vẹn

Buồn mỗi ngày buồn hơn.



 

Thượng đế đã tạo ra con người nhưng Ngài không muốn áp đặt con người đi theo "đường ngay nẻo chính". mà cho con người được tự do chọn lựa cách sống cho riêng mình. Hôm qua Thứ Năm Tuần Thánh khi nghiền ngẫm bài Tin Mừng Thánh Gioan Chúa Giêsu đã truyền dạy cho chúng con một thông điệp "Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em". Và Ngài đã "yêu con người" cho đến cùng bằng cái chết của Ngài...

Muốn yêu thì phải có một trái tim nhạy cảm khốn thay loài người chúng ta hay lạm dụng sự "nhạy cảm" Chúa ban cho đó để yêu thương và yêu thương không đúng cách yêu cái không được yêu cần cái không nên cần mong điều không nên mong. Cũng là tình yêu nhưng nếu đặt không đúng chỗ sẽ chỉ như hạt giống gieo vào bụi gai không được thấy ánh sáng không triển nở suốt đời bị gai góc chèn ép có cố vươn lên cũng què quặt héo hon không mang lại lợi ích cho tha nhân và tự mình giết chết mình.

Lạy Chúa con người cũng muốn gieo hạt giống tình yêu vào đất tốt lắm chứ. Nhưng tại sao cuộc đời xô đẩy tạo nên những duyên cớ mà người ta hay chống chế bằng cái tên gọi là "định mệnh" để đưa đẩy con người vào tình yêu không đúng. Làm cho con người phải đau khổ. "Được" yêu mà sao khổ vậy???

Nhớ lại năm xưa trước khi chịu nạn trong đêm Thứ Năm cuối cùng. Đức Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây Dầu đứng trước những đau đớn tủi nhục cả phần hồn lẫn phần xác mà Ngài biết là phải gánh chịu. Bản chất "con người" của Ngài đã trở nên toàn diện nhất. Ngài đã sợ hãi Ngài đã lo buồn đến nỗi mồ hôi máu chảy ra và thốt lên lời than thở: "Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này nhưng xin đừng theo ý con một theo ý Cha mà thôi."

Con người cũng vậy cũng có những lúc yếu đuối ngã lòng trước những cám dỗ của đời thường. Đặc biệt là tình yêu có ai trong chúng ta "được yêu mà không muốn nhận???"

Nhưng yêu như thế nào? để tình yêu đó thực sự giúp ta và người yêu ta được thăng hoa trong cuộc sống? Ai cũng có những khoảng trống trong tâm hồn mà chỉ có tình yêu thương mới có thể lấp đầy được khoảng trống đó giúp con người thoát khỏi cô đơn.








Nếu ta là người có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc thực sự xin hãy ngước mắt lên trời mà tạ ơn Thượng Đế vì đó chính là thiên đàng ngay trong cõi thế.

Còn bất hạnh thay cho những ai vẫn còn có những khoảng trống đáng sợ trong tâm hồn? Cũng xin quỳ xuống với lòng thành tâm mà xin Ngài tha thứ nâng đỡ để được hưởng sự bình an.
Khi tâm hồn bình an con người sẽ chấp nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình được hưởng. Đó chính là khung cửa hẹp ngài đã mở sẵn cho chúng ta để ta có thể đường hoàng bước vào cõi phúc với Ngài.


Lạy Chúa xin hãy chữa lành những vết thương đã đang và sẽ khoét sâu trong lòng chúng con.


Khoảng trống của tôi ơi! Hãy vui lên. Cầu chúc một mùa PHỤC SINH bình an và hạnh phúc thật.

More...

Còn trong nỗi nhớ (Diệu Hương)

By Thanh Tịnh

 

Dĩ vãng còn trong nỗi nhớ

Vẫn mãi không lãng quên

Dĩ vãng lòng ta tiếc nuối

Biết bao năm có khi nào nguôi


Những khúc đời quanh rẽ lối

Tiếng nói yêu ngỡ thôi

Thấp thoáng về trong bóng tối

Ký ức mang niềm nhớ tuyệt vời


Làm sao cho ta quên

Làm sao cho ta yên

Khi nổi sầu vẫn nhức buốt trong hồn

Người xa ta bao năm

Lòng dẫu cho mây giăng

Ta vẫn hoài chờ mong tình ái


Dĩ vãng lòng sao xóa hết

Những vết xưa tháng năm

Gắn bó một thời yêu dấu

Đã bên nhau đớn đau ngọt ngào


Ánh mắt nào ta vẫn giữ

Vẫn khắc ghi thoáng nhìn

Chôn sâu kỷ niệm son sắt

Giữ cho nhau trong cõi đời sau...




Bài hát này cả hai ta cùng thích đúng không? Và chúng ta đều biết: T
rước khi là quá khứ quãng thời gian đó chính là hiện tại khổ một nỗi người ta hay để cho những cảm xúc của mình tự tung tự tác tự do dày xéo lên những gì đẹp nhất mà phải đợi đến khi mọi việc theo thời gian trôi qua trở thành dĩ vãng lúc đó mới ngộ ra.

Đến lúc này thì chỉ còn một đời tiếc nuối mà thôi. Bao giờ cũng vậy người ta hay bỏ qua hiện tại mà luôn tìm về quá khứ để rồi xót xa. Xin nhắn anh một điều đừng xem thường những ngày tháng hiện tại khi mà ta còn được ở bên nhau.


Hãy luôn nghĩ xem nên làm gì để cho nhau được hạnh phúc. Và Trước khi làm điều gì nên đặt mình vào vị trí đó xem mình sẽ buồn hay vui?


Và cuối cùng:

"Anh yêu hãy luôn thử đi giầy của em nếu anh cảm thấy đau chân thì chân em cũng bị đau đấy"


More...

Con gái có gì là MẠNH NHẤT ???

By Thanh Tịnh

   Có một cậu bé con mười một tuổi học lớp năm. Hôm nay đi học về cậu chạy ào vào nhà và nói với mẹ:
   -- Mẹ ơi con đố mẹ cái này nhé: đố mẹ con gái cái gì là mạnh nhất?
   Người mẹ ngạc nhiên nhìn con trẻ và đưa ra một vài câu giải đáp: 
   -- Con gái có lòng thương người là mạnh nhất?
   -- Không không phải đâu...
   -- Thương loài vật?
   -- Lại càng sai nữa.
   Chính người mẹ cũng khá bất ngờ với câu hỏi của con nên lúng túng rồi... đoán bừa.
   -- Thế thì con gái siêng học bài là...mạnh nhất. 
   -- Sai rồi mẹ đoán sai rồi...
   -- Thôi thôi mẹ chịu.
   Cậu bé tỏ ra đắc thắng đầy tự hào trong câu trả lời:
   -- Con gái có CÁI YẾU ĐUỐI là MẠNH NHẤT....
   Người mẹ quá sửng sốt trước câu trả lời vượt quá tầm...hiểu biết của con và chỉ còn nước hỏi:
   -- Ai nói với con vậy???
   Cậu bé hồn nhiên trả lời:
   -- Cô giáo con đấy sáng nay cô con nói như vậy...
   Người mẹ càng ngẫm nghĩ càng thấy thật là chí lý. 
   Còn bạn bạn nghĩ thế nào???

   




More...

Tombe La Neige

By Thanh Tịnh


Tombe la neige

Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon cœur s habille de noir

Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L oiseau sur la branche
Pleure le sortilège

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir

Triste certitude
Le froid et l absence
Cet odieux silence
Blanche solitude

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège 

 



Tuyết rơi...

Chỉ vì tuyết rơi thôi

mà hai người yêu nhau

không đến được bên nhau?

Đành chịu.

Mỗi người đứng một bên

Chìm trong nỗi nhớ???

Cái lạnh bên ngoài có đáng sợ?

Có là cản trở

để mình không đến được bên nhau?

Đành chờ đợi

Và một mình gặm nhấm niềm đau???

Tuyết rơi

"tuyết rơi phủ kín hồn em

như một màu tang trắng."

cái chết thể lý

có đáng sợ -

bằng cái chết của tâm hồn?

Người thà chết đi

để trong ta vẫn còn hình bóng ngọt ngào của người chiếm giữ.

Để nỗi đau

Chỉ phải chịu dứt khoát

một lần.

Và ta biết : người vẫn luôn còn

Còn trong nỗi nhớ.

Nhưng sao người còn đó.

Mà ta nghe như vời vợi cách xa ???

Vẫn ánh mắt vẫn nụ cười

ngày qua...

Nhưng sao lòng ta mênh mông

trống vắng ?

Người quá gần

Nhưng sao lại.... quá xa...


 

Ngoài kia tuyết rơi đầy
Sao anh không đến bên em chiều nay
Ngoài kia tuyết rơi rơi
Trong băng giá tim em tả tơi.

Đâu đây đám tang u buồn
Mắt ai vương lệ thẫn thờ
Lũ chim trên cành ngu ngơ
Khóc thương ai đời bơ vơ.


Không có anh vuốt ve đêm nay

Môi mắt em xanh xao hao gầy
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây
Giông tố như vô tình qua đây.

Tuyết vẫn rơi rơi
Chiều nay sao anh không đến bên em?
Tuyết rơi tuyết rơi
Phủ kín hồn em một màu tang trắng.

Buồn ơi ta khóc thương thân mình
Vắng em căn phòng giá lạnh
Nỗi cô đơn nào không đau
Nhớ thương bao giờ qua mau.


 



More...

Lời tự tình

By Thanh Tịnh

Blog của tôi là tâm hồn tôi là nơi tôi giải bày tôi ước mơ tôi hy vọng.
Là nơi tôi mong được cho đi và cũng muốn được nhận lại một chút gì ...

"Ngoài kia tuyết rơi đầy Sao anh không đến bên em chiều nay???... "

Đây là bài hát mà hắn rất thích mỗi lần lời nhạc tha thiết vang lên làm hắn càng thấy buồn quá đỗi... Bắt chước mọi người để chạy trốn cô đơn Hắn lập trang blog này không ngoài mục đích được bắc một nhịp cầu giao lưu chia sẻ hy vọng cuộc sống hiện tại của mình sẽ được vui hơn một chút có được một mục đích sống nào đó thật rõ ràng không mù mờ như sương khói chiều hôm.


More...

Chúc mừng bạn!

By Thanh Tịnh

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...